Tổng số lượt xem

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

" Khổ quá mẹ a, mẹ cho con về đi"

   Con yêu của mẹ!

    Hôm nay là ngày thứ 3 con đi " bộ đội". Ngày thứ 3 con học làm người lớn, học cách chia sẻ khó khăn với bạn bè, với đồng đội, với những người sống xung quanh con. Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ "xuất ngũ". Vậy mà con lại làm mẹ buồn và thất vọng khi con gọi điện thoại về nói với mẹ giọng van lơn: "Mẹ ơi, khổ quá mẹ ạ, mẹ cho con về đi".

    Mẹ hỏi: " khổ thế nào?" thì con kể " nhà vệ sinh công cộng rất bẩn, mỗi bữa ăn phải đi bộ cả cây số mới đến nhà ăn, phải tập luyện giữa trời nắng, phải tự rửa bát, giặt rũ quần áo, phải ngủ chung với lũ muỗi rừng...."

    Con ơi, mẹ biết con lần đầu tiên xa nhà, xa mẹ, xa ông bà, phải tự lo cho mình trong điều kiện thiếu thốn nhiều thứ. Mẹ biết con phải vất vả quá sức mình trong thời gian một tuần làm "bộ đội". Mẹ rất thương và nhớ con. Nghe tiếng con than khổ, mẹ ước mình có đôi cánh để có thể đến bên con ngay lập tức, muốn nhìn con và ôm con vào lòng như mỗi khi con ở nhà buồn vui chuyện gì con đều làm như vậy. Nhưng mẹ không muốn con là người thua cuộc, không muốn con là người bỏ mặc bạn bè trong gian khó. Mẹ muốn con là người đàn ông khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, muốn con sẽ là người biết vượt qua hoàn cảnh để khôn lớn, muốn con biết chia sẻ với mọi người, mà trước hết là biết chia sẻ với mẹ, với em, với ông bà và những người thân yêu trong gia đình. Hơn hết mẹ muốn con có thể vượt qua chính mình để có thể bình tĩnh trước vô vàn cám dỗ của xã hội hôm nay.
    Con yêu của mẹ, 12 năm qua mẹ con mình luôn ở bên nhau. Mẹ con mình không chỉ là mẹ con mà còn như những người bạn thân thiết cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Con của mẹ thiệt thòi hơn bao đứa trẻ khác khi gần như chưa bao giờ có được tình yêu của bố. Bố con sau khi đi học để trở thành một trong những tiến sỹ trẻ nhất được đào tạo ở tư bản về đã không thể kìm hãm được trước những cám dỗ của danh vọng, tiền bạc, để rồi đánh đổi mẹ con mình lấy những thứ phù du của cuộc sống. Mẹ thương con thiệt thòi nên dù vất vả mẹ cũng cố gắng cho con bằng bạn bè, hy vọng phần nào bù đắp cho con chỗ trống vắng trong lòng vì thiếu tình yêu thương của bố. Nhưng mẹ không muốn tình yêu của mẹ, của ông bà sẽ biến con trở thành một người ích kỷ,vô trách nhiệm và không biết chia sẻ với người khác, thậm chí với chính những người thân yêu nhất của mình.
    Mẹ muốn con trai mẹ trở thành trụ cột gia đình, một cái cột thật vững chắc về tinh thần cho mẹ, cho ông bà, cho em. Con đã từng hứa với mẹ như vậy khi 5 tuổi, khi bố rời bỏ 2 mẹ con mình để tìm cho mình hạnh phúc riêng trong hào quang cuộc sống, con còn nhớ không?
    Con ơi, mẹ biết con đang khổ và mẹ rất thương con. Nhưng những nỗi khổ ấy có thấm vào đâu so với những nỗi khổ của bao người đã hy sinh vì Tổ Quốc để mẹ con mình có cuộc sống hôm nay, có thấm vào đâu so với những vất vả của ông bà để nuôi mẹ và cậu khôn lớn, và cũng đã thấm vào đâu so với những vất vả mà mẹ đã trải qua để con được "kêu khổ"như bây giờ. 
   Hãy cố gắng lên con nhé! Con của mẹ vẫn là người rất giỏi, là người luôn dẫn đầu trong học tập, trong các hoạt động của lớp, của trường, là người bạn tốt của bạn bè, là học trò yêu của các thày cô giáo, là cháu ngoan nhất của ông bà, và tất nhiên là niềm kiêu hãnh, là hạnh phúc của mẹ. Hãy cố gắng lên con nhé! Mẹ tin con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. 
   Rồi 3 ngày nữa sẽ trôi qua. Mẹ con mình sẽ lại được ở bên nhau. Con sẽ lại về trong vòng tay của mẹ và ông bà. Mẹ hy vọng rằng sau một tuần làm "bộ đội", con sẽ hiểu được hơn tình yêu mà mẹ và ông bà đã dành cho con lớn đến nhường nào, và con cũng sẽ biết cách yêu thương mọi người như mẹ và ông bà đã yêu thương con. Hãy cố lên con nhé. Chúc con của mẹ thành công!
                                                                                                  Mẹ yêu của con



1 nhận xét:

  1. olala, cu ty đi bộ đội, cu Bốp ở nhà, cái Bắp thì ốm, ông bà thì già, mẹ Tý chưa khỏe, Cậu mợ thì xa, thoạt đầu cũng muốn, ghé về thăm qua.
    Hôm qua Tý bảo, rằng chưa muốn về, đã là bộ đội, kỷ luật phải ghê, ờ thì rửa bát, chuyện ấy xá gì, ờ thì muỗi đốt, đã có tuýp oxy, rồi toa let bẩn, đáng nói làm chi.
    Các anh chiến sĩ, còn khổ kinh người, thế mà Tý thấy, các anh vẫn tưoi, Vẫn vui như tết, gian khổ thường thôi, Tý phải ở lại, khỏi các anh cười.

    Trả lờiXóa